Trong buổi giao lưu, hội nhập văn hóa đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, sự trở lại với những giá trị văn hóa truyền thống và sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại luôn là một cuộc sáng tạo bất tận. Sự kết hợp ấy luôn được kêu gọi trong mọi loại hình nghệ thuật, nó mang lại cho cái truyền thống những hơi thở mới mẻ, một mặt thêm vào chút dư âm, hoài cổ cho một hiện đại ồn ào, nhiều xô bồ.
Trong âm nhạc cũng vậy, tính dân tộc và tính hiện đại luôn là một chủ để rất rộng, nó tồn tại trong mọi lĩnh vực từ: sáng tác, biểu diễn, đào tạo, phê bình,… Đây là một cặp phạm trù luôn tồn tại trong nền âm nhạc nhiều dân tộc trên thế giới. Ở Việt Nam, đàn Bầu có thể được xem như đi đầu và thành công trong cuộc tấu âm với âm nhạc đương đại.
Đánh giá đúng hiện trạng của nền âm nhạc Việt Nam đương đại, thẳng thắn có thể nói rằng: đây là sự lên ngôi của những nhạc phẩm, ca sĩ thị trường. Thế nhưng, cây đàn Bầu, “ông hoàng” trong kho tàng nhạc cụ dân tộc với sức hấp dẫn lạ kì của nó đã chinh phục được nhiều nhạc sĩ trẻ. Họ đã cùng với nhiệt huyết tuổi trẻ, mang lại cho nền âm nhạc Việt Nam những tiếng vọng đàn Bầu từ xa xưa nay sống lại. Điều đặc biệt là đó đều là những nhạc sĩ rất trẻ trung, cá tính. Họ bên cạnh đam mê đàn Bầu còn đam mê những nhạc cụ và thể loại âm nhạc rất khác, thậm chí có thể xem như một sự tương phản với đàn Bầu và âm nhạc dân tộc như Rock.
Nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Hà Chương, một hiện tượng âm nhạc gần đây chính là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp hài hòa giữa đàn Bầu và Rock. Hà Chương sinh năm 1982 trong một gia đình nông dân nghèo gồm bốn anh em ở thôn Thanh Trà, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Anh không may bị khiếm thị ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Cuộc đời khép lại cảnh cửa này với ta thì sẽ lại mở ra một cánh cửa khác”, nhạc sĩ tâm sự như vậy trong một đêm ra mắt album của mình. Năng khiếu và niềm đam mê âm nhạc bộc lộ ở Chương từ rất sớm. Đầu tiên, Chương tìm đến với cây đàn Bầu, có lẽ đây là nhạc cụ thể hiện gần nhất những điệu ru buồn mà Chương được hấp thụ từ mẹ thuở bé. Chương bền bỉ học đàn với sự hướng dẫn của các thầy và các anh đi trước.Từ những niềm khích lệ hết sức lớn lao ấy, Hà Chương tìm đến học guitar rồi organ, rồi bắt đầu tập sáng tác, viết những tâm sự, nỗi lòng của tuổi mới lớn, viết về mẹ, về quê hương,… Kể từ năm 1998 đến năm 2004, Chương đoạt được 6 huy chương vàng các thể loại độc tấu đàn bầu, đơn ca, sáng tác ở khu vực phía Nam; huy chương vàng tài năng trẻ TP Đà Nẵng năm 2001-2002 và được mời đi biểu diễn nhiều nơi. Đam mê với đàn Bầu khiến Hà Chương luôn ao ước được học về đàn Bầu tại Nhạc viện Hà Nội, đến 2005, anh đã đỗ thủ khoa Khoa đàn Bầu. Từ đây, cuộc đời Hà Chương mở ra một bước ngoặt mới, nhiều niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng không ít gian nan.
Hà Chương là một nghệ sĩ đa tài. Anh sáng tác, chơi, nhiều thể loại âm nhạc. Người ta ấn tượng với một Hà Chương rất Rock, những bản Rock của anh mang những ca từ rất đẹp, rất “hiền”, mà cũng rất cá tính: “Tình hai mươi nồng nàn lửa cháy, ngực hai mươi căng phồng sức trẻ, tương lai hai mươi trong tầm tay với, chân bước vứng tin trên đường đi tới…“. Dẫu không được thấy ánh sáng mặt trời, lời ca trong sáng tác của anh vẫn sôi nổi, mạnh mẽ, lạc quan một cách đáng ngạc nhiên: “Dù ngày dài hay đêm tối, dù đường gập ghềnh xa muôn lỗi gió xuôi hay bão ngược, ta vẫn ung dung đón mặt trời lên…” Bên cạnh những bản Rock sôi động, Hà Chương còn làm người nghe nghẹn ngào trong những bản độc tấu đàn Bầu của mình, anh còn có những nhạc phẩm rất “đàn Bầu”: Trong cõi hư vô còn tìm về tình yêu. Trong tiếng đàn bầu con tìm về lời ru của mẹ. Lời ru năm xưa bên vành nội nhỏ…”
Tiếng đàn Bầu của Hà Chương đã làm say đắm bao nhiêu khán giả, ngón đàn của Hà Chương thật điêu luyện, đầy sáng tạo và phá cách trong âm điệu của nhạc cụ dân tộc. Chàng ca sĩ khiếm thị đa tài, đầy nghị lực này là một cuộc hòa tấu rất đẹp giữa đàn Bầu và Rock.