“Trong 12 con giáp, rồng có vị trí đặc biệt, biểu hiện cho vật tổ của người Việt. Chúng tôi chọn chủ đề Vén mây đón rồng là để nhắc nhớ nguồn gốc của người Việt, tự hào nòi giống Rồng – Tiên, chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt cơ hội đưa đất nước hóa rồng”, nhà thiết kế Trần Thanh Tùng, người sáng lập Hội quán Di sản, chia sẻ.
Quyền uy mà gần gũi
Theo anh Trần Thanh Tùng, rồng được xếp vào hàng con vật có trí tưởng tượng cao nhất vì không có hình hài cụ thể mà gắn với huyền sử, có thể phun lửa, phun nước, bay lượn, ẩn hiện trong mây… Thú vị hơn là, từ triều Lý đặt nền móng chế độ quân chủ đầu tiên tại Việt Nam với hình tượng rồng bay lên gắn với tên kinh đô Thăng Long, cho đến triều đại cuối cùng là triều Nguyễn, triều đại nào cũng coi rồng là biểu hiện cho vương triều.
“Trải qua rất nhiều giai đoạn lịch sử, hệ tư tưởng, rồng luôn là biểu hiện của đấng quân vương. Vua tôn sùng rồng, thần dân cũng tôn sùng theo. Phải chăng đó là tâm thức thuộc về vật tổ”, anh Tùng đặt vấn đề. “Hình tượng rồng qua mỗi triều đại ở Việt Nam mang đặc trưng riêng, không chỉ biểu hiện qua đường nét, hình khối, màu sắc mà hàm chứa nhiều tư tưởng có tính định hướng, qua đó phản ánh tổng hòa cấu trúc xã hội của từng giai đoạn lịch sử”.
Vậy các đấng quân vương ứng biến với hình tượng rồng ra sao?
Thời Lý – Trần là đỉnh cao của kinh tế, văn hóa, chính trị, nghệ thuật, và đặc biệt đề cao Phật giáo. Vì thế, hình tượng rồng giai đoạn này mang ý niệm khác hoàn toàn rồng của những triều đại sau, tạo hình rồng thời Lý có tiêu chuẩn riêng, tách biệt hẳn với các nước đồng văn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, rồng biểu hiện cho vương quyền nhưng cũng gắn với thần quyền. Bức tượng Phật Adiđà (đang lưu giữ lại chùa Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh) là một minh chứng cụ thể cho nhận định trên.
“Trên thế giới, có lẽ không có pho tượng Phật nào lại có nhiều rồng như pho tượng Adiđà (chùa Phật Tích). Bức tượng Phật tọa trên tòa sen gồm 16 cánh, mỗi cánh là một đôi rồng chầu vào nhau, bệ sen tượng có 3 bậc, mỗi bậc gồm 8 cạnh, các cạnh cũng có đôi rồng, tổng cộng cả tượng có 40 đôi rồng. Rồng gắn với vương quyền nhưng vẫn dưới thần quyền, thể hiện Phật giáo là quốc đạo, từ vua đến dân đều tôn sùng đạo Phật, coi đạo Phật là định hướng của cuộc sống, cùng đất nước hướng đến an lạc”, anh Tùng giải thích.
Bộ phong bao lì xì An – Phát – Đạt lấy cảm hứng từng hình tượng rồng triều đại Lý – Trần – Nguyễn
Thời Lê (sơ) đề cao vai trò Nho giáo, hình thái, cấu trúc của rồng cũng hàm chứa những ẩn ý của hệ tư tưởng này, rồng được thể hiện mang tính lấn át, phô trương sức mạnh, uy quyền. Rồng thời Nguyễn dáng vẻ vừa phải, không quá mạnh mẽ như rồng thời Lê, cũng không quá hiền hòa như rồng thời Lý. Đặc biệt, màu sắc rồng thời Nguyễn còn biểu hiện cả quan niệm ngũ hành thông qua 5 màu (ngũ sắc) thể hiện trên tranh, phù điêu, đặc biệt kỹ thuật ghép gốm trên các công trình từ kinh thành đến tín ngưỡng, dân gian…
Nhưng không quốc gia nào như Việt Nam, hình tượng rồng không chỉ dành cho tầng lớp vua, chúa hay thần linh, mà còn gắn với đời sống người dân. Rồng trở nên gần gũi đến độ thời Trần có tục xăm hình rồng lên người; kiến trúc đình, chùa, đền, miếu có hình ảnh rồng cưỡi tiên, rồng chơi với các con vật; hay trong múa rối nước, sau khi chú Tễu mở màn chào trong múa rối nước thường xuất hiện hai con rồng phun nước, phun lửa. Rồng xuất hiện nhiều trong các dòng tranh dân gian. Múa rồng trở thành nghệ thuật không thể thiếu trong các lễ hội truyền thống…
Nhắc nhớ cội nguồn và khát vọng “hóa rồng”
Với người Việt, hình tượng rồng xuất hiện báo hiệu một năm an lạc, cát tường. “Chúng tôi mong muốn bước vào năm 2024 cát tường với hình ảnh mà chúng ta tự hào, trong tâm thế đón tổ tiên của mình. Từ những dự án nhỏ nhất, chúng tôi tin rằng sẽ góp phần lan tỏa thông điệp của tiền nhân”.
Năm Nhâm Thìn 2012, Hội quán Di sản đã công bố bộ vật phẩm “Thông điệp ngàn năm” lấy cảm hứng từ các hiện vật rồng thời Lý phát lộ tại Hoàng thành Thăng Long. Đội ngũ sáng tạo của Hội quán dành nhiều tâm sức để nghiên cứu, chắt lọc, đưa di sản quá khứ trở lại với đời sống đương đại thông qua các hiện vật cụ thể, vừa có ý nghĩa về văn hóa, vừa có công năng sử dụng, lại góp phần nhắc nhớ tự hào về nguồn gốc người Việt. Năm Giáp Thìn 2024, tiếp mạch dự án “Con giáp của tôi” thực hiện từ năm 2019, Hội quán Di sản công bố chủ đề “Vén mây đón rồng”, nhắc lại chuyện xưa và cùng cộng đồng “đón rồng” thông qua nhiều đề xuất mới.
Bộ vật phẩm của Hội quán Di sản
Anh Tùng cho biết, Hội quán Di sản xác định, khi nhấc hình tượng rồng ra khỏi “môi trường cũ” và đưa vào “môi trường mới” là một sự thay đổi lớn. Ở môi trường mới có thể xóa hẳn hoặc chuyển đổi sang một mục đích khác so với những định hướng theo nguyên thể ban đầu. Thông qua các đồ án cụ thể, hướng tới chủ đề mang tính định hướng, dễ phân biệt giữa cái “gốc” (tư liệu khảo cứu) và tính mới (góc nhìn riêng của đội ngũ sáng tạo hiện nay).
Lần đầu tiên Rồng – Phượng thời Lý – Trần – Lê (sơ) – Mạc – Lê Trung Hưng – Nguyễn được nghiên cứu, chuẩn hóa để trở thành kho tư liệu độc lập với tư liệu khảo cổ và hiện vật lịch sử, nhiệm vụ của việc chuẩn hóa để đưa vào đời sống đương đại thông qua việc ứng dụng vào nhiều vật phẩm thiết thực.
“Ứng dụng di sản vào đương đại không phải bê nguyên hoặc áp đặt tư tưởng từ thời trước vào thứ thuộc về thời nay, mà chuẩn hóa, khai thác nét, mảng, khối… có thể sử dụng thủ pháp tạo hình để cách điệu, giản lược, cần thiết chỉ khai thác một chi tiết đặc trưng làm cơ sở tạo ra sự kế thừa, phát huy từ nền tảng gốc. Nếu thực hiện được việc đó đủ đem lại hiệu quả to lớn. Đây là điều mà các quốc gia phát triển đã thực hiện rất tốt, ứng dụng vào từ sản phẩm truyền thống đến sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp và cả những sản phẩm công nghệ có sức lan tỏa toàn cầu, không chỉ đem lại hiệu quả về kinh tế, mà qua đó khẳng định được vị thế quốc gia”, anh Tùng khẳng định.
“Quan trọng nhất là đặt di sản vào đúng đối tượng, trúng thời điểm. Chúng tôi chọn chủ đề Vén mây đón rồng cho năm Giáp Thìn 2024 như sứ mệnh đánh thức rồng đang ngủ để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước hùng cường”.
(Phóng viên Minh Hà – báo Đại biểu nhân dân)
Xem bài viết gốc trên báo Đại biểu nhân dân tại đây